Thiên hạ đệ nhất
Phan_49
” Hạo, ngươi theo ta ra khỏi cung!”
“Không được, Hạo phải ở lại trong cung!”
“Không đúng, hắn phải theo ta đi!”
” Nực cười, hắn nhất định phải lưu lại!” . . . . . . . . . . .
Một tiếng nổ vang còn chưa tan, bả vai đã bị hai người giành giật kéo sang hai bên. “Hạo, ngươi nói đi. Ngươi muốn xuất cung hay là lưu lại!”
“Ta. . . . . .” Bị lay đến mức trời đất quay cuồng, ngay cả cơn giận cũng không phát ra được, hai người này là lao vào đây trong lúc đang đánh nhau, sức mạnh trên tay vẫn chưa tan, toàn bộ đều thấu vai mà tràn vào cơ thể.
Nếu như là trước kia, chỉ chút sức lực ấy căn bản không được làm khó được Hạo, nhưng lúc này nguồn lực lạ từ bên ngoài xâm nhập làm cho chân khí trong cơ thể tán loạn, nhiệt độ chỗ bụng càng ngày càng tăng, tay chân đồng thời lạnh như băng.
” Đủ rồi, các ngươi buông Hạo ra nhanh lên! Các ngươi không phát hiện hắn không thích hợp sao?” Độc Cô mới vừa đi ra hậu điện xem dược đang ngao có xảy ra vấn đề gì hay không, không kịp lúc ngăn cản hai người, vừa trở về đã thấy Hạo bị lay đến sắc mặt trắng bệch, hết sức giận dữ, làm sao còn có thể khách khí, hai tay vừa duỗi ra, cũng không biết có bao nhiêu loại dược đã hạ trên người hai người.
” Các ngươi mau tránh ra!”
“Hạo!”
“Hạo!”
Hoàng cùng Y Kỳ ngày thường đều là nhân tài một mình đảm đương một phía, làm sao lại có thể trẻ con như thế, chẳng qua là vừa trở lại bên cạnh Hạo, bất tri bất giác lại buông hết phòng ngự, hiện ra một mặt nhân tính. Lúc này bị Độc Cô cảnh tỉnh, mới phát hiện sắc mặt Hạo quả thật không bình thường, vừa nghiến răng chống cự với dược tính vừa hỏi. “Ngươi [ ngươi ] không có việc gì chứ? !”
Hạo ngồi ở ghế nhắm mắt điều chỉnh nội tức hỗn loạn, tim đập nhanh không thôi, nào có khí lực trả lời bọn họ, chỉ phất phất tay với Độc Cô, ý bảo hắn nói.
“Các ngươi. . . . . . Hạo làm sao lại trở nên béo hơn vậy — chẳng lẽ Hiên Viên muốn dưỡng béo Hạo, dùng loại phương pháp giết người không thấy máu để phế đi võ công của Hạo lần nữa? !” Hoàng giận dữ!
” Hiên Viên sẽ không làm như vậy!” Y Kỳ đương nhiên là biện hộ thay huynh trưởng. “Biến thái giống hắn chỉ biết trực tiếp đem tình nhân giết, xong hết mọi chuyện còn làm tiêu bản kỷ niệm, làm sao có bản lãnh này chứ!”
“Điều này cũng đúng.” Hoàng tán thành, hai người đồng loạt nhìn về phía Độc Cô.
Độc Cô khụ một tiếng, tim đập gia tốc, trong lòng bàn tay túa mồ hôi, hắn chỉ mới nghĩ đến giây tiếp theo đây gió lửa mà hắn chờ mong đã lâu sẽ được đốt cháy tưng bừng nhờ vào đầu lưỡi của mình thì đã hưng phấn đến mức ngay cả lời nói cũng muốn run rẩy.”Hạo đế tọa, mang thai.”
“Mang thai là chuyện tốt a. . . . . .” Hoàng phản ứng theo trực giác chính là trầm trồ khen ngợi, nói đến một nửa, thanh âm tắc nghẹn ở cổ họng, các cơ trên mặt lấy góc độ không bình thường mà vặn vẹo, thái dương trắng nõn chỉ trong một chốc bạo xuất hơn mười cái gân xanh.
“Mang. . . . . .mang . . . . . .” Y Kỳ hai mắt trắng dã nhìn trừng trừng vào cái bụng hơi hơi to lên của Dạ Ngữ Hạo, ngôn ngữ đã học mười mấy năm, cư nhiên không biết nên chắp vá như thế nào.
“Mang thai.” Độc Cô tốt bụng dạy hắn phát âm như thế nào.
” Hiên Viên Dật vương bát đản kia! Ta muốn giết hắn!!” Hoàng rốt cục cũng nghĩ ra chuyện mình nên làm, bàn tay vung lên, hai cây cột sơn son đỏ trong điện ầm ầm gãy lìa. Thân hình hắn đã như mũi tên thoắt cái đã rời đi.
Y Kỳ ngây người ngẩn ngơ, lại nhìn Dạ Ngữ Hạo một cái, khẽ cắn môi, chân cũng rục rịch, “Từ từ, Hiên Viên hiện tại hẳn là đang ở Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, ta cùng ngươi đi!”
Độc Cô nhìn hai người vừa rồi còn đánh đến mức bất cộng đái thiên, hiện giờ ‘chướng ngại tiêu tan, nắm tay vui vẻ’ đồng loạt đi tìm Hiên Viên tính nợ, nghĩ thầm, trò hay miễn phí sao có thể không xem, cười ha ha, cũng đi theo — hắn mất nhiều công phu đem Hoàng từ nơi xa vời tới, tất nhiên chính là vì muốn xem vở kịch hay này rồi!
Dạ Ngữ Hạo mở mắt ra, nhìn thấy cung điện thoáng cái trống rỗng im lặng, suy tính lúc này không có khả năng có cung nữ thái giám vào đây, thở dài. “Một đám ngu ngốc!”
Tay chậm rãi đặt trên bụng, sắc mặt vì đau mà xanh mét, mồ hôi tự thái dương không ngừng chảy xuống mi mắt, dần dần ẩm ướt trường sam nguyệt sắc.” Chuẩn bị lâu như vậy, vì sao khi thật sự cần thiết thì một người cũng tìm không thấy chứ?”
————–
Bên trong Dưỡng Tâm điện, Hiên Viên vừa điều tức xong, đang đổi y phục hàng ngày, chuẩn bị bước vào ngự thư phòng.
Nghe được bên ngoài binh binh lách cách đến náo nhiệt, tiếng bọn thái giám hỗn loạn cầu xin cùng tiếng động vật nặng rơi xuống đất, chỉ chốc lát ám vệ canh giữ ở lân cận tựa hồ cũng ngăn không được người tới, đối phương tiến quân thần tốc, ầm ầm một tiếng phá huỷ cửa gỗ khắc hoa nặng nề của Dưỡng Tâm điện.
Mỗi người trừ lương ba tháng! Đây là ý niệm đầu tiên Hiên Viên nghĩ đến trong đầu. Nhìn thấy một người trong dự kiến và một người ngoài dự kiến vừa đến, khóe môi hồng nhuận không chút nào tốn sức cong lên.
“Hoàng tiểu huynh, đã lâu không thấy, Côn Lôn từ biệt, đến nay đã muốn mười năm rồi nhỉ? Trẫm cùng Hạo thường thường nhắc tới ngươi đó nha. Còn có tiểu Y Kỳ, khi nào thì trở về, sao trẫm lại . . . . . .”
“Ta giết ngươi!” Hoàng vừa thấy Hiên Viên cợt nhả liền tức giận đến không đánh không được, long trạc trên cổ tay trái bung ra, một thanh nhuyễn kiếm dài ba thước rộng một lóng tay, mỏng như nước theo tiếng vút ra, kiếm cương dài đến mấy trượng, quét ngang chỗ nào chỗ đó ngã đổ.
Trong điện nhất thời gà bay chó sủa, đám cung nhân bất hạnh còn kẹt trong gió lửa đều ôm đầu trốn ở góc tường, chỉ lo tai bay vạ gió.
” Ai ai~, ngươi nhẫn tâm để Hạo thành quả phụ sao?” Hiên Viên không nghĩ tới hoàng vừa ra tay lại dùng ngay hàng long trạc, có trời mới biết thượng cổ thần binh này có bao nhiêu uy lực, Hiên Viên cho dù kiêu ngạo cũng không dám tiếp chiêu bằng tay không, ngoài miệng nói xong, dưới chân cũng không chậm, bước chân như mây lúc ẩn lúc hiện đến cực điểm, nhất thời quang ảnh mịt mù, chỉ còn lại một cái bóng hoàng sắc, thân hình mau đến gần như mắt thường khó thấy được.
“Thúi lắm thúi lắm!” Trường kiếm của Hoàng quét ngang dựng thẳng, đều là chiêu thức mở rộng ra, nhưng vẫn đánh không trúng Hiên Viên, hắn liền muốn đem Dưỡng Tâm điện hủy đến tan nát mới cam tâm. Tức giận chạy đến tận đuôi lông mày, sát ý thẳng nhập kiếm khí, rất có khí thế gặp thần sát thần, gặp phật sát phật.
Hiên Viên thứ nhất đuối lý, thứ hai không có binh khí, ngay từ đầu đã rơi xuống hạ phong, chỉ có thể bị trường kiếm rượt đuổi chạy lòng vòng, mặc dù vẫn bảo trì tư thế phong nhã phiêu dật như tiên, không đến mức rơi vào bước đường cùng nhưng bốn mặt tường cao đứng vững, cửa lại bị Độc Cô cùng Y Kỳ hai người ôm cánh tay lạnh nhạt đứng xem, trở ngại hữu tâm lẫn vô tâm như vậy, cách bước đường cùng cũng không còn xa.
Dưỡng Tâm điện cao quý trang nghiêm không thể xâm phạm, chỉ nghe thỉnh thoảng truyền đến tiếng động bùm bùm của đồ vật rơi vỡ, còn có tiếng cung nữ thét chói tai, tiếng thái giám kêu khóc, thỉnh thoảng còn chen lẫn một hai tiếng kêu rên, đổi lấy hai người canh giữ ở cửa buồn cười.
Ám vệ hai mặt nhìn nhau, không biết là có nên hiện thân đi cứu chủ tử nhà mình hay không. Kì thế tử hay được tin tức cũng đã chạy tới hoàng cung, xa xa đảm chiến, tuy có tâm hộ chủ, lại vô ý xuất đầu, lập tức mặc niệm vài tiếng trong lòng, cũng đứng vào hàng ngũ cùng Độc Cô, Y Kỳ xem náo nhiệt– ân, hắn có thể thề với trời, hắn rất có tâm cứu giá, bất quá người ta là cữu tử (anh vợ), là việc nhà, hắn chỉ là một thuộc hạ nho nhỏ, làm sao dám phạm thượng chứ –
[Độc thoại: chuyện hài của hồ ly làm sao dễ dàng như vậy được thấy, khó được thiên thời địa lợi nhân hoà, cho dù đem hắn đánh thành phế nhân ngày sau hắn cũng không thể mượn cớ nổi giận với mình . . . . . . ]
————–
Nghe được tiếng xôn xao truyền đến cách đó không xa, Dạ Ngữ Hạo cười khổ, bụng từ nóng cháy ban đầu đột nhiên chuyển thành đau đớn, rung động của thai nhi so với trước kia càng thêm rõ ràng, thịch thịch, cùng nhịp đập của mình thỉnh thoảng ăn nhịp, ngẫu nhiên đập mạnh, có khi hoàn toàn độc lập với mình.
Hiện tại phải như thế nào mới tốt? Y thư thấy nhiều, nhưng đều là tư liệu của nữ tử, cho dù hiểu biết hết thảy thứ tự, nhưng thực sự có thể thực hành sao?
Trong lòng bàn tay Dạ Ngữ Hạo chậm rãi túa ra một tầng mồ hôi lạnh, vừa dính vừa bẩn, tim đập không ngừng gia tốc, đứa nhỏ càng động liên tục hắn càng cảm thấy khủng bố, sợ đứa nhỏ cứ như vậy mà rớt xuống không ai hay biết.
Hắn có chút hối hận vừa rồi không kịp thời ngăn cản Độc Cô rời đi, ít nhất cũng nên gọi vài cung nữ trở về cung. . . . . .
Đau đớn nơi bụng lấy thai nhi làm trung tâm rất nhanh lan rộng, khuôn mặt Dạ Ngữ Hạo lạnh ngắt không còn chút máu, mồ hôi thấm ướt trường tiệp, trong hoảng hốt, hình như có một bóng người đứng ở trước mặt mình.
Vừa thấy người này, Hạo có hơi thở phào nhẹ nhõm, “Ngươi tới thực đúng giờ.”
Người vừa tới cười cười, nụ cười mang theo chút xấu hổ. “Ngươi yên tâm. . . . . . Ta vừa mới hỏi qua, đứa nhỏ này. . . . . . Khụ, hẳn là, có thể bình an sinh hạ. . . . . .” Thanh âm của người tới càng ngày càng nhỏ, sắc mặt của Hạo cũng theo đó càng ngày càng trắng, nhờ vả tên này cũng như không a!
————–
Dưỡng Tâm điện chịu đủ tàn phá lúc cây cột thứ mười một bị Hoàng phá hư rốt cục cũng không chịu nổi gánh nặng, oanh oanh liệt liệt hy sinh thân mình.
Tự Bàn Cổ khai thiên tích địa tới nay, trừ bỏ quốc phá nhân vong, thay đổi triều đại, hoàng cung chưa bao giờ chịu qua một ‘tai hoạ’ khủng khiếp như thế, nhất là Dưỡng Tâm điện lại là trọng trấn trong nội cung, cư nhiên cứ như vậy mà sụp đổ. Trong lúc nhất thời trong cung ngoài cung nhất tề kinh động, cấm vệ quân bốn phương tám hướng chạy tới, tần phi ở hậu cung cũng sai thái giám tới thám thính tin tức, cả hoàng thành đều bùng nổ.
Hiên Viên vất vả giữ được tánh mạng từ trong bụi đất chui ra, mũ bay tóc rối, sau khi xác định Hoàng tạm thời cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, mới mắt sắc liếc đến Kì thế tử đang muốn thừa dịp loạn lén trốn đi.
“Kì! Thay mặt trẫm truyền lệnh, bảo cấm vệ quân ai về chỗ nấy không được vọng động! Sau đó tự mình đi Tông Chính tự chịu tội cùng Bảo thân vương!
“Tạo sao lại là vi thần?” Kì thế tử vốn định giả câm vờ điếc, vừa nghe phải lên Tông Chính tự liền lên tiếng kêu khóc. “Đây là chuyện rõ ràng không liên quan đến thần!”
” Ngươi hộ giá vô công cũng đã là tội, trẫm có oan ngươi hay sao? Việc này dù sao cũng phải có người lĩnh tội, chẳng lẽ ngươi muốn trẫm tự mình đi lĩnh? Hay là vị bên cạnh này?”
Nhìn thấy Hoàng ngay cả hoàng đế lão tử đều dám đánh, vẻ mặt dữ tợn còn chưa hết giận, Kì nào dám lắm miệng nữa, lại nghĩ nếu đi Tông Chính tự, chẳng những bị tước rất nhiều lương bổng, nói không chừng còn có thể bị Bảo thân vương ép cạo thành đầu bóng lưởng đóng cửa tự ngẫm, không khỏi than thở — quả nhiên, trò cười của hồ ly không phải xem dễ dàng như vậy . . . . .
Hiên Viên đuổi Kì thế tử đi rồi, xác định chuyện còn lại có Kì cùng Bảo xử lý, không cần mình quan tâm nữa, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn về phía Hoàng, trong tay áo xuất ra một thanh ngọc phiến, phẩy phẩy bụi bậm trên tay áo mép tóc, chỉ chốc lát đã khôi phục trạng thái công tử tung tăng đẹp giai.
” Hoàng tiểu huynh, hiện tại sự việc là ván đã đóng thuyền, Dưỡng Tâm điện của trẫm đều bị ngươi hủy thành như vậy, trẫm cũng bị ngươi chém không ít tóc, ngươi cũng nên hết giận rồi chứ? Cẩn thận nhiệt náo quá lớn, kinh động. . . . . . Thai khí, vậy không hay đâu!”
Hoàng tận tình phát tiết một chút, nghĩ đến tình trạng của Hạo hiện giờ, cũng có chút cố kỵ, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Hạo cư nhiên đã hoài thai, hơn nữa còn hoài đứa nhỏ của tên lưu manh trước mắt này, liền toàn thân vô lực, chán nản đến mức lông mi cũng sụp. Tay phải đem hàng long tạc cuốn trở về thành vòng tay, cũng không trông nom thân phận, cứ trực tiếp ở bậc thang ngồi xuống, ai ai khóc than.
“Kính nhờ, đứa nhỏ của trẫm, tương lai phi vương tức hầu, không hỏng bét đến nổi ngươi phải trưng ra cái mặt thối như vậy đâu.” Hiên Viên có chút khó chịu, lão bà cùa mình thật là tốt, đứa nhỏ nhất định lại càng tốt, tuy rằng nó còn chưa sinh ra, nhưng ngay cả tên cũng đã thỉnh gần trăm đoán mệnh sư đến tính qua, bảo bối nuông chiều như vậy, lại bị Hoàng dùng vẻ mặt ghét bỏ, thật không thể nhịn được nữa.
Hoàng ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục than thở. Hạo có thể có bảo bảo, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng nếu như là của Hạo, tuyệt đối là chuyện tốt, tiểu Hạo na, oa nhi tiểu Hạo na, hắn có thể bù lại hết thải những gì trước kia còn nợ Hạo cho nó, hắn nhất định đem nó sủng lên trời. . . . . .
Chẳng qua, vừa nghĩ đến đứa nhỏ kia trên người có một nửa huyết thống đến từ tên lưu manh này. . . . . . Tiểu Hiên Viên? Hoàng sâu sắc hoài nghi bản thân đến lúc đó có phải sẽ đem đứa nhỏ kia ra đánh nhau một trận hay không. Loại chuyện này càng nghĩ càng bi thảm, hoàng quyết định không thèm nghĩ nữa, khẽ cắn môi rốt cục hỏi: “Dự tính ngày sinh là lúc nào?”
Dự tính ngày sinh? Hiên Viên nhìn về phía Độc Cô, không ngờ Độc Cô cũng xem lại mình, ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, nhận thấy được dấu chấm hỏi trong ánh mắt đối phương, nhất tề kinh hãi.
Hiên Viên tiên phát chế nhân: “Chẳng lẽ dược sư không biết sao?”
Độc Cô càng không cho hắn sắc mặt hoà nhã: “Ta là dược sư, không phải bà mụ, trường hợp đặc biệt này chưa từng có ai gặp phải, ta làm sao biết! Bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, đứa nhỏ cũng là chuyện nhà của ngươi, chẳng lẽ chính ngươi không có chuẩn bị à! ?”
“Đám thái y đều nói không biết!” Sắc mặt Hiên Viên còn thảm hại hơn, âm thanh cao thêm mấy độ, “Trẫm xem ngươi mỗi ngày ở bên cạnh Hạo sao sao chép chép, một bộ dáng định liệu trước. . . . .”
Bốn người hai mặt nhìn nhau, Hoàng nhảy dựng lên. “Đã biết ngươi không đáng tin! Cư nhiên ngay cả chuyện lớn như vậy. . . . .”
” Điều nầy sao có thể trách trẫm, Độc Cô lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt quái gở, cái gì cũng cất trong bụng, trẫm vừa hỏi thì cứ châm chọc khiêu khích. . . .”
” Hiên Viên ngươi là tên vương bát đản, cư nhiên dám để cho Hạo đế tọa mang thai, còn muốn ta cho ngươi sắc mặt hoà nhã cái gì. . . . .”
” Nói như vậy tất cả các ngươi đều không ai rõ ràng Hạo khi nào thì sinh con. . . . . .” Bốn người thất chủy bát thiệt, nhất tề mở miệng, không một người nào nghe hiểu được đối phương đang nói cái gì, Hiên Viên vung tay lên, hô một tiếng dừng.
Bốn người tỉnh táo lại đều trợn mắt trừng trừng, sắc mặt Hiên Viên lại xanh thêm một chút. “Hiện tại mới mấy tháng, có lẽ còn thời gian. . . . . .”
” Ngươi có thể xác định quá trình sinh tiểu hài tử này giống phụ nữ mang thai bình thường sao?” Hoàng ngắt lời hắn.
” Kỳ thật, mấy tháng này ta đều đang nghiên cứu. . . . . .” Độc Cô bị ba người khác trừng đến mức kinh hãi đảm chiến.
“Tiểu hài tử rốt cuộc tồn tại nơi nào trong thân thể Hạo. . . . . .” Y Kỳ trừng mắt nhìn Hiên Viên.”Ngươi cũng quá ngu ngốc, cư nhiên lại tin cái tên đần độn chỉ biết nghiên cứu này!”
Độc Cô muốn kháng nghị, nhưng trông trộm sắc mặt muốn giết người của ba người, vẫn là nuốt xuống.
” Vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ?” Hiên Viên rốt cục tái phát di chứng của một chuẩn phụ thân, chỉ gấp đến độ xoay quanh, cái đầu luôn luôn sáng suốt quá độ bây giờ một cái chủ ý cũng không ra nổi, trong miệng chỉ niệm niệm có mấy từ.
” Ngươi cũng không biết, hắn cũng không biết, vậy tiểu hài tử này phải sinh ra như thế nào. . . . .” Hoàng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng ngày càng trắng. “Nếu biến thành khó sanh. . . . . .”
“Câm miệng!” Lại là ba người nhất tề quát to.
” Ma tiêu! Đúng rồi, dược là do Hư Dạ Phạm cho, hắn dù sao vẫn nên biết. . . . .” Suy nghĩ của Hiên Viên sau khi vòng vo cách xa vạn dặm đường mới trở về quỹ đạo bình thường.
Mọi người loạn thành một đoàn, nghe được có cái chủ trương, đều trầm trồ khen ngợi, ai đâu mà quản hắn là người có lỗi hay không, cứ dùng trước nói sau, Hiên Viên kêu một tiếng “Kì!”, đang muốn truyền lệnh, lại sực nhớ mới vừa rồi Kì đã bị mình mệnh lệnh đến Tông Chính tự thay mặt nhận tội, nếu như Bảo thân vương đã định tội của hắn rồi, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn căn bản không ra được, không khỏi khẩn trương, cao giọng nói:”Ngân, nhanh đi đem Kì triệu hồi!”
Hoàng tới tới lui lui bước đi, thấy rằng công dụng của mình ở tại chỗ này cũng không lớn, liền nghĩ mau mau ra khỏi cung bảo Ám Vũ đi thăm dò tìm tăm tích của Hư Dạ Phạm, Độc Cô đi không được, lưu lại lại phát giác không có tác dụng nhiều lắm, đang phiền não; Y Kỳ đi theo phía sau Hiên Viên đổi tới đổi lui, không cẩn thận đụng vào Hoàng.
Mọi người đều chân tay luống cuống, nhưng vào lúc này ẩn ẩn nghe được một tiếng khóc ré lên của trẻ con.
Tay Hiên Viên bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, Y Kỳ phía sau đập đầu vào cây cột, Độc Cô chân phải giẫm lên khoảng không, lăn cù cù vào vườn hoa, Hoàng đang thi triển khinh công muốn ly khai, vừa nghe tiếng chân khí đứt giữa chừng, té xuống. Mọi người chậm rì rì xoay người lại …. Mơ hồ có thể nghe được thanh âm xương cốt cọt kẹt rung động.
Vẻ mặt Hiên Viên khủng bố trừng mắt nhìn ba người khác, thanh âm khẽ run.”. . . . . . Sẽ. . . . . Không. . . . . Chứ. . . . .”
“Ta. . . . . . Ta cũng hy vọng như vậy . . . . .” Sắc mặt Độc Cô trắng như thạch cao, nghĩ đến Hạo đang ở Tử Tuyền cung , hậu tri hậu giác mà tỉnh ngộ.
“Bên kia chỉ có một mình hắn. . . . . .”
“Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? !” Khí phách của tuổi trẻ là thịnh nhất, chưa nghĩ đến phần đông cố kỵ, nói làm liền làm, nhu nhu cái đầu bị đụng đau, đứng dậy chạy qua. Mọi người đều nhao nhao chạy theo sau.
“Oa nha nha nha. . . . . .” Thanh sam nhân đứng ở bên cạnh trướng vi, trong tay dùng sàng đan linh tinh hỗn loạn bao lấy một đứa bé, đứa bé này rất có nguyên khí gào khóc không ngừng, tay chân không ngừng quẫy đạp, giống như đang kháng nghị sự thật là chính mình đã rơi xuống nhân gian.
Ôm ấp sinh mệnh nho nhỏ mềm mềm trong tay, toàn thân thanh sam nhân cứng đờ, sắc mặt sắp cùng quần áo của hắn đẹp ngang nhau, vừa thấy bọn Hiên Viên vọt vào, vội vàng đem đứa trẻ ‘ném’ vào tay phụ thân, giống như bỏ ra một củ khoai lang phỏng tay vậy.
Hiên Viên theo bản năng đưa tay, tiếp nhận, nhưng cũng trợn tròn mắt.
Mấy đứa nhỏ trước kia của hắn, hắn đều chỉ tới gần nhìn, chưa bao giờ ôm qua, cảm giác được sinh mệnh vừa bé bỏng vừa ấm áp tồn tại trong tay, dường như chỉ hơi dùng một chút lực sẽ tan mất, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, lực đạo nặng thì không đúng, nhẹ lại sợ quăng ngã, hai tay khẩn trương đều run rẩy cả lên, so với ôm một đống phích lịch đạn còn khủng bố hơn.
Nhìn sang mấy người bên ngoài cầu cứu, nhưng chỉ thấy ai nấy đều dại ra, biểu tình không khác gì mình là mấy.
Lại nhìn qua giường, Dạ Ngữ Hạo hai mắt khép hờ, xem ra tuy là mệt mỏi nhưng hô hấp bằng phẳng đều đều, ước chừng không có gì trở ngại, mắt thấy thanh sam nam tử phẩy tay áo muốn chạy, vội vàng giữ chặt.
“Từ từ. . . . . .” Phạm chọn mi nhìn hắn một cái.” Muốn ta chúc mừng ngươi làm phụ thân sao?”
” Ngươi làm sao lại ở đây. .” Hiên Viên trong óc loạn thành một đoàn, lúc hắn đang không có ý thức liền có đứa nhỏ như vậy, tuy rằng nhịp đập của sinh mệnh đã trong lòng ngực mình, nhưng vẫn còn tồn tại hoang mang huyền huyễn không thật.
” Không có ta, tiểu quỷ này của ngươi làm sao có thể xuất thế a?” Mi bên phải của Phạm chọn càng cao, “Tốt lắm, ngươi hỏi cái này không chê phiền sao? Còn không bằng hảo hảo xem bảo bối ngươi khổ sở cầu tới đi. Ta còn không thấy qua, cũng không biết là giống ngươi hay là giống Hạo.”
Hiên Viên bị lời này nhắc nhở, nghĩ đến tiểu Hạo nộn nộn đáng yêu đến không có thiên lý trong giấc mộng, con mắt cũng muốn phát ra tinh quang, tiểu Hạo, ngươi chờ, phụ hoàng đến xem ngươi –
Hoàng cương ở một bên, có ý muốn tiến lên xem, nhưng lại sợ chứng kiến phải một tên tiểu Hiên Viên, thành ác mộng hoàn toàn.
Độc Cô đã tìm ra giấy cùng bút, phượng đồng trừng trừng không chút nào lơi lỏng, chuẩn bị đem tư liệu ghi nhớ trực tiếp.
Y Kỳ ghé vào phía sau Hiên Viên, Hiên Viên có ý định để tiểu Hạo nhìn thấy đầu tiên chỉ có mình mình, ỷ vào mình thân cao, che khuất tầm mắt Y Kỳ, mặc hắn ở sau người gọi tới gọi lui, thỏa mãn vén lên sàng đan nửa che khuất khuôn mặt nho nhỏ của tiểu Hạo.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian